Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Miên man về đạo đức

Đêm qua xem hết Nứt Đố Đổ Vách, tôi chợt đắm vào một cơn suy nghĩ miên man về đạo đức.

Trong ba năm, không hẹn mà gặp, ba nền điện ảnh - có lẽ là ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay – cho ra đời 3 tác phẩm đáng chú ý với nhân vật trung tâm là một gia đình lừa đảo, trộm cắp (con artists).

Năm 2018, Nhật đoạt Cành cọ Vàng với Kẻ Trộm Siêu Thị (Shoplifters). Năm 2019, Ký Sinh Trùng (Parasite) của Hàn Quốc làm mưa làm gió tại Oscar. Và năm 2020, khi Nứt Đố Đổ Vách (Kajillionaire) ra mắt, khán giả Mỹ ngay lập tức liên hệ với 2 tác phẩm trên.

Nứt Đố Đổ Vách (Kajillionaire - 2020): Evan Rachel Wood lạc lõng trước thế giới loài người.

Nứt Đố Đổ Vách (Kajillionaire - 2020): Evan Rachel Wood lạc lõng trước thế giới loài người.

Nếu ai đã là fan của bộ phim truyền hình khoa học giả tưởng Westworld (Thế Giới Viễn Tây) thì không nên bỏ lỡ Kajillionaire, với một vai diễn độc đáo của Evan Rachel Wood. Lại một lần nữa nàng lạc lõng trước thế giới loài người, và nàng lại phải lang thang đi tìm ý nghĩa sống dù nghi ngờ sự tồn tại của cái ý nghĩa đó.

Đêm qua xem hết Nứt Đố Đổ Vách, rồi lại giở lại Kẻ Cắp Siêu Thị ra xem lần nữa, tôi chợt đắm vào một cơn suy nghĩ miên man về đạo đức.

Nếu các bạn đã xem dù chỉ một trong số những bộ phim này này, Ký Sinh Trùng chẳng hạn, thì bạn sẽ nhận ra đặc tính phổ biến trong việc việc khắc họa hình ảnh những nhân vật khốn cùng, trộm cắp lừa đảo này, là một thứ chủ-nghĩa-nhân-văn-không-khái-quát. Tức là họ là những kẻ cắp, họ không dấu giếm sự hèn mọn của mình, nhưng trong các tình huống, tính người của họ vẫn bật sáng. Những đứa trẻ trong Ký Sinh Trùng ước mơ được ăn học đàng hoàng, gia đình trong Kẻ Cắp Siêu Thị cưu mang một đứa trẻ cơ nhỡ, và cô con gái trong Nứt Đố Đổ Vách khóc khi phải vác mặt đi ăn vạ. 

Hay là một ví dụ cũ hơn nhưng gần với chúng ta hơn, trong Làng Vũ Đại Ngày Ấy, Chí Phèo tha hóa cả về nhân hình lẫn nhân tính cũng có lúc ước ao về một tương lai “Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?” cùng Thị Nở.

Họ không phải người xấu, không phải kẻ tốt. Họ có thể trộm cắp hay rạch mặt ăn vạ, nhưng họ vẫn là người.

Ký Sinh Trùng (Parasite - 2019): Những đứa trẻ ước mơ được ăn học đàng hoàng.

Ký Sinh Trùng (Parasite - 2019): Những đứa trẻ ước mơ được ăn học đàng hoàng.

Điều này đúng trong cả thực tế. Những con người dưới đáy xã hội có xu hướng thẳng thắn hơn về thực trạng của mình. Họ không cố che đậy mình hèn hạ nhiều lúc; thậm chí còn tự khẳng định điều đó ("Cái này là rình lúc công trường người ta không để ý em lấy chứ mua làm gì có tiền anh"). Nhưng họ không vì thế mà tuyệt đối hóa sự xấu xa của chính mình, theo kiểu "tao còn gì để mất đâu" như một vài áng văn rẻ tiền. Họ chỉ đơn giản là Người thôi. Nếu bắt gặp một người đói - họ sẽ cưu mang. Nếu bắt gặp người khó - họ sẽ giúp đỡ. Họ đi bằng hai chân, có lúc giữ giá trị này và có lúc đạp lên giá trị kia, như Người.

Lối tư duy khái quát hóa đạo đức, một cách kỳ dị, tôi thường chỉ bắt gặp ở tầng lớp trí thức. Nhị nguyên tốt-xấu xuất hiện dày đặc trong những cuộc đối thoại của nhóm người này. Như thể nhân phẩm chỉ có hai màu đen trắng. 

“Tôi là người tốt” – nhiều người trong giới tinh hoa liên tục tìm cách khẳng định như vậy, với công chúng và bản thân. Chúng ta cũng thường bắt gặp những lãnh đạo đơn vị chà đạp lên hàng đống nguyên tắc luật pháp, cả ngày ngồi nghĩ cách đối phó quản lý nhà nước, hở tí là nói về sự liêm chính. Tất nhiên, có cả những nhà báo mua chung cư bờ sông lấy chiết khấu của chủ đầu tư không trượt điểm phần trăm nào, lại ưa rao giảng về đạo đức báo chí. Sự nỗ lực của họ lắm lúc khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Không tuyên ngôn thì cũng có ai phán xét đâu, là con Người cả thôi.

Kẻ Trộm Siêu Thị (Shoplifters - 2018): Gia đình trộm cắp cưu mang một đứa trẻ cơ nhỡ.

Kẻ Trộm Siêu Thị (Shoplifters - 2018): Gia đình trộm cắp cưu mang một đứa trẻ cơ nhỡ.

Nhiều lúc tôi ước ao tầng lớp này cư xử với mình như những người bạn nghèo khó hơn - những người dưới tầng đáy. Họ thẳng thắn hơn. Sự hèn hạ quả thật là rất khó nhận biết, nhưng ít nhất những người này không vì thế mà bảo nó không tồn tại.

Nếu bỏ đi được sự ám ảnh về nhị nguyên tốt-xấu, có thể chúng ta sẽ tránh được sự bần cùng hóa về lý luận. Trong cảnh khốn cùng về lý luận, nhiều trí thức của chúng ta chốt hạ: "Nhưng đến cuối tôi chẳng ăn cắp ăn trộm của ai" - như thể ăn cắp ăn trộm là tội ác duy nhất và ghê gớm nhất mà một con người có thể phạm phải và cần bị phán xét!

Không đâu, hãy công bằng hơn với những người ăn cắp. Và công bằng hơn với chính mình. Để thấy rằng nếu nhìn nhận ăn cắp như một khái niệm rộng lớn, thì rất khó tuyên bố rằng ta đã không ăn cắp cái gì của ai trên cõi đời này.

Giúp Tiin sửa lỗi

TIN CÙNG CHUYÊN ĐỀ