Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Người cha 16 năm chở con gái teo não bẩm sinh nhặt rác trên sông: 'Máu mủ mình tạo ra, phải cưng phải chiều, bỏ đi là mang tội'

Chiếc xuồng nhỏ vừa cập bến, em ngước nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng. 18 tuổi, em hồn nhiên không biết đâu là kẻ lạ, người nào người quen, và cũng là 16 năm em theo ba rong ruổi khắp mọi con sông để tìm kế sinh nhai cho mình...

Trên chiếc ghe vừa đủ chỗ cho một gian bếp, một căn buồng và một khoảng trống đặt ve chai đậu dưới chân cầu Bình Lợi  (Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh), hai cha con ngồi co rúm, em cứ nhìn ra sông, rồi nhìn ba, bật cười.

Ngày em còn trong bụng mẹ, bác sĩ thông báo với gia đình em bị teo não bẩm sinh, chân tay không thể phát triển bình thường. Không có phép màu nào xuất hiện, cũng không có chua xót nào xảy ra, Nguyễn Thị Kiều Loan chào đời vào năm 2002, bằng tất cả tình yêu của ba và mẹ, đôi vợ chồng kiên quyết giữ con.

Clip: Cuộc sống của gia đình bé Kiều Loan trên chiếc ghe nhỏ lênh đênh sông nước

Trong mắt ba con luôn là tất cả

'Làm sao mà bỏ được, con của mình mà, là máu mủ ruột rà mình tạo ra, mình phải chăm phải chiều, bỏ đi mà mang tội'. - chú Nguyễn Văn Bằng (ba em) nghẹn ngào khi kể về những ngày xưa cũ.

Sáng mờ trời, trên chiếc ghe mua thiếu người ta được hơn tháng, đôi vợ chồng ngót nghét 50 tuổi nấu xong nồi cháo trắng, chảo cá kho mặn được người qua đường thương tình biếu cho cũng xong một bữa đầu. Chú Bằng cõng Loan xuống chiếc xuồng nhỏ neo bên cạnh ghe, và bắt đầu một ngày chao sóng.

'Cứ ăn xong là cha con đi, trưa lại về ăn bữa cháo, xong rồi đi tiếp, có khi đến 11 - 12 giờ đêm mới về, nồi cháo cứ ăn dần, hôm nay không hết thì ăn tiếp ngày mai, chứ đâu có dám bỏ'. - chú Bằng tâm sự.

Những giờ nghỉ ngơi, hai cha con ngồi nói chuyện với nhau. Kiều Loan ê a không tròn chữ, nhưng người cha gật đầu hiểu hết...

Những giờ nghỉ ngơi, hai cha con ngồi nói chuyện với nhau. Kiều Loan ê a không tròn chữ, nhưng người cha gật đầu hiểu hết...

Kiều Loan quấn rất quấn ba, em tỏ ra thích thú những lần cùng ba lênh đênh trên sông nước nhặt rác. 'Nó cứ theo chú miết thôi, chú mà đi đâu bỏ nó chừng một tiếng là nó ngồi lầm lì, không ăn cũng không uống'. Cũng có lẽ vì thế mà cha con chẳng thể tách rời nhau.

Từ năm 2 tuổi đã theo ba đi nhặt nhạnh ve chai, Loan dường như đã quen với những con sóng chao nghiêng chiếc xuồng nhỏ, như đã quen với cuộc sống nay đây mai đó của chính mình.

Cách đây 4 năm, ngày chú Bằng quyết định đưa con rời quê nhà An Giang lên Sài Gòn sinh sống, chú chỉ mong mỏi một điều duy nhất là có được một nơi chốn dung thân, một cái nghề ổn định. Không phải để bản thân no đủ, mà để đứa con gái vốn đã kém may mắn của mình được hạnh phúc, được vào viện thăm khám hàng tuần hàng tháng, để cơ may em khỏe mạnh hơn bây giờ.

Nhưng có ai biết rằng, Sài Gòn chua chát, chưa đủ bao dung cho gia đình chú một mái nhà, hai bữa cơm ngon. Ngần ấy năm lênh đênh trên sông khắp Sài Gòn, cũng ngần ấy năm cả gia đình sống bấp bênh theo con nước. Ghe chìm, hộ khẩu mất, giấy tờ không, nghèo lại hoàn túng.

Người cha 16 năm chở con teo não bẩm sinh nhặt rác trên sông: 'Máu mủ mình tạo ra, bỏ đi là mang tội' 1

Người cha 16 năm chở con teo não bẩm sinh nhặt rác trên sông: 'Máu mủ mình tạo ra, bỏ đi là mang tội' 2

Cuộc sống lênh đênh trên sông nước với những bữa cơm đạm bạc qua ngày...

Cuộc sống lênh đênh trên sông nước với những bữa cơm đạm bạc qua ngày...

Căn bệnh của Loan không trị hết, dạo gần đây lại sổ mũi liên miên, nhưng không có giấy tờ, em không có bảo hiểm, chỉ uống thuốc sơ sài cho nhẹ bệnh. 'Cứ chảy mũi miết thôi, mà mình làm gì có tiền đi viện' - vừa nói, chú Bằng vừa kéo tấm áo lau mũi cho em, em cũng nghiêng đầu về phía ba, rất hợp tác.

Nhìn đứa con gái vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 17 cân, suốt ngày quẩn quanh bên ba mẹ ê a mấy chữ 'ba, ghẹ - mẹ, bơm - cơm và cà kê - cà phê', mỗi chữ 'ba' là trọn đầy, chú Bằng cứ thương càng thêm đặng.

'Chú không có dám nghĩ chi xa xôi, chỉ cần có tiền cho con đi khám bệnh thường xuyên là được rồi. Bây giờ chú còn sức còn khỏe, cỡ nào chú cũng ráng lo cho em, tới khi nào hết sức mới tính đến chuyện khác, chứ không dám nghĩ xa xôi' - chú nhìn em rồi nghẹn ngào.

Nụ cười của Kiều Loan là động lực cho ba của em.

Nụ cười của Kiều Loan là động lực cho ba của em.

'Chỉ cần con hạnh phúc, ba mẹ ra sao cũng được'

Nhìn con lớn lên theo năm tháng, hạnh phúc bao nhiêu, thì cũng chua xót bấy nhiêu. 'Thấy con mình không được như người ta mình cũng buồn lắm, nhưng con thì vẫn là con của mình, ai có dèm pha, có lời ra tiếng vào mình vẫn mặc'. - chú bộc bạch.

Nuôi con bằng hết thảy tâm mình, nhưng vợ chồng chú Bằng cũng nhận không ít lời ra tiếng vào. 'Trời cái ông này ổng ác, chở con đi nắng nôi cả ngày''. Bởi có mấy ai hiểu, đó là hạnh phúc của em, không đi theo ba, em không còn cười.

'Người ta nói thì cứ kệ người ta, mình lo cho con mình đủ ăn đủ mặc là được rồi, ai giúp mình thì mình mang ơn, còn ai không giúp, ai có nặng lời mình cũng chẳng trách' - mẹ Kiều Loan tâm sự.

Người cha hàng ngày chở con gái trên ghe nhặt rác, tấm áo cũ đã sờn rách nhưng không dám vứt đi...

Người cha hàng ngày chở con gái trên ghe nhặt rác, tấm áo cũ đã sờn rách nhưng không dám vứt đi...

Bên chiếc ghe của 'hàng xóm', vợ chú Bằng - cô Nguyễn Thị Hậu (44 tuổi) đang còn thở than đôi ba câu chuyện. Bởi chốc nữa, khi chú Bằng và Kiều Loan chống xuồng ra sông, thì chắc cô cũng lân la đưa mấy món đồ nhỏ dưới ghe lên bờ, để trả lại người ta chiếc ghe chưa hết nợ.

Chừng hơn tháng trước, vợ chồng chú Bằng vay mượn người ta 5 triệu để mua tạm chiếc ghe vững chãi này, số tiền còn lại hứa đến nay sẽ trả.

'Giờ người ta nói phải trả lại ghe vì mình còn thiếu tiền nhiều quá, mấy chục triệu đồng, lấy tiền đâu ra mà trả, nhưng ở thì ở làm sao, người ta thương người ta bán thiếu, mình hứa mà mình không làm được thì phải chịu.' - ba Kiều Loan ngậm ngùi.

Ve chai cũng đã cho vào bao lớn, đồ đạc cũng chẳng nhiều, chỉ đợi nhá nhem người ta đến lấy tiền thì gia đình lên bờ, cắm lều sinh sống.

Nhưng có lẽ, điều khiến vợ chồng cô Hậu lo không phải là không có nơi để ở, mà là đứa con gái ngây thơ của mình có chịu được sự thay đổi hay không.

'Trên bờ cây cối nhiều, trời thì trở lạnh, mình khỏe mạnh cũng không sao, chỉ sợ rắn rết cắn em nó, sức đã không có nhiều rồi.' - chú Bằng vừa nói vừa đưa ta xoa đầu em.

Lâu lâu lại thấy Kiều Loan ngước nhìn xa xăm, hướng về một nơi nào đó trên bờ...

Lâu lâu lại thấy Kiều Loan ngước nhìn xa xăm, hướng về một nơi nào đó trên bờ...

Trước đây, khi còn trên chiếc xuồng nhỏ đi theo sông nước, cả gia đình sẽ trú dưới chân cầu Bình Lợi mỗi khi về đêm, nhưng xã hội phát triển, an ninh siết chặt, nên việc ngủ lại cầu bị cấm. Chẳng biết rồi sẽ lại về đâu, chỉ biết rằng một ngày Kiều Loan còn ba mẹ, thì sẽ là một ngày em còn được yên giấc.

Chiếc xuồng nghiêng trôi theo dòng nước, cái bóng nhỏ xíu của Loan ngồi lặng lẽ, và tấm áo rách toạc mấy mảng lớn của chú Bằng cứ dần dần nhỏ lại. Chốc chốc, ba quay lại nhìn Loan, rồi cả hai cùng cười, dòng nước dập dìu sóng, ngắm cái cách họ thương nhau.

Giúp Tiin sửa lỗi